Wednesday, October 22, 2008

Hiện Tượng Obama



Người Việt Nam trong nước có lẽ hơi ngạc nhiên về hiện tượng một chàng da đen tên Obama có cơ hội rất cao trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Anh chàng da đen 47 tuổi mới làm việc trong Quốc Hội chưa bao lâu lại có thể đánh bại được nhà lãnh đạo đại tài Hillary Clinton-thượng nghị sĩ bang New York trong cuộc bầu cử sơ bộ. Giờ đây trong màn chung kết so tài cùng nhà lãnh đạo đầy kinh nghiệm McCain, Obama vẫn ở thế thượng phong. Việc Obama trúng cử Tổng Thống là chuyện đương nhiên nếu không có gì xảy ra trong vòng 10 ngày tới.


Tên anh chàng da đen này và tên người cùng chung lá phiếu phó tổng thống rất lạ kỳ: Obama - Biden, nghe giống trùm khủng bố Osama Bin Laden. Đó là lý do có nhiều cái mũ khủng bố, nhiều tin hoang đường được tung ra nhằm triệt hạ anh ta. Thế nhưng người dân vẫn qúy mến, nhiệt tình đặt toàn hy vọng ở con đường anh ta vạch ra không một chút nao núng. Tấm bảng hiệu vận động bầu cử Obama-Biden được người dân gắn khắp mọi nơi, trên xe, trên phố, trên nhà. Trong khi đó Thượng Nghị Sĩ McCain với hơn 20 năm tại quốc hội, nắm nhiều vai trò đối nội, đối ngoại quan trọng được nhiều người kính nể lại đang tụt dốc thảm hại.


Sao lại có chuyện một anh chàng da đen mới chỉ cách đây 1, 2 năm vô danh tiểu tốt, bây giờ nổi lên như sóng thần?


Lý do đơn giản là nguời dân lao động Mỹ đang nổi giận!


Họ đã bị chính quyền Bush mà McCain là một bộ phận, lèo lái đất nước Hoa Kỳ xâm lăng Iraq với những chứng cớ mơ hồ, không thật. Cuộc chiến Iraq ngốn trên 500 tỷ USD trong 4 năm qua, đã tạo gánh nặng guồng máy kinh tế vì trang trải chiến phí. Đó là chưa kể trong 8 năm làm tổng thống, Bush đã phung phí tiền người dân đóng thuế vào những chuyện đâu đâu mà kết qủa giờ đây nhà nước Hoa Kỳ đang mang nợ đến rợn người. Nợ của nhà nước Hoa Kỳ hiện tại lên đến 10 ngàn tỉ USD. Số nợ này chia đều cho mỗi gia đình Hoa Kỳ là khoảng 85 ngàn USD. Với con số này làm sao mà người lao động Hoa Kỳ có tiền đóng thuế cho nhà nước để trả nợ và điều hành quốc gia, trong khi ngay chính họ còn không đủ tiền trả nhà, cho con đi học hoặc mua bảo hiểm y tế.




Thêm vào đó, chính quyền Bush vốn có nguồn gốc từ tư bản tài phiệt, đã nới lỏng các đạo luật quản lý ngân hàng cũng như thị trường điạ ốc. Lợi dụng sự nới lỏng, các trùm mafia tư bản-CIO tha hồ múa gậy vườn hoang, dùng đủ thủ thuật để dụ dân. Kết quả là dân nghe lời dụ mua nhà, mua đất đầu tư với giá cắt cổ, đến khi không trả được đã tạo nên cơn chấn động kinh tế suy sụp toàn cầu. Các trùm tư bản-CIO, tên nào tên nấy ôm hàng trăm triệu USD lượm được do các màn ảo thuật. Họ vẫn phây phởn không phải ngồi tù hoặc trả một đồng cho các hành động của mình. Ngược lại người dân lao động trong tương lai lại phải è cổ, è lưng ra đóng thêm 1000 tỷ USD tiền thuế để cứu vớt nền tài chính Hoa Kỳ do họ gây ra. Nhìn hình ảnh các trùm tư bản-CIO vẫn ung dung trên các du thuyền, chuyên cơ bạc triệu, party tại các lâu đài nhất dạ đế vương, người dân lao động nào không tức ứa máu cho được!


Obama xuất hiện đúng thời thế, cất cao tiếng nói của tầng lớp lao động đang bị áp lực cùng cực. Mặc cho các trò dơ bẩn chính trị liệng vào anh, anh vẫn đem hết tâm mình để tạo một sự thay đổi sâu rộng tại nước Mỹ. Bất cứ ở nơi đâu Obama xuất hiện, ở đó hàng vạn người vây quanh, nhìn anh, nghe anh như niềm hy vọng cuối cùng để cứu nguy đời sống họ cũng như nước Mỹ. Bởi vì nếu lần này nước Mỹ không dám đương đầu với sự thay đổi mà Obama đưa ra, nước Mỹ có nguy cơ trở thành đế quốc La Mã thứ 2, một đế quốc hùng mạnh bậc nhất ngày xưa - tàn lụi vì không duy trì nổi guồng máy và chi phí nặng nề cho các cuộc phiêu lưu của mình.

Monday, October 20, 2008

Lá Vàng Rơi


Hôm nay dậy đi làm đúng giờ.  Sáng sớm thiệt là thoải mái, pha một ly cối trà xanh Thái Nguyên thiệt đậm,  chế một ly cà phê Trung Nguyên  cái nồi ngồi trên cái cốc (phin)  thiệt nặng.   Cứ thế ta đem hai cái ly cối này vừa lái xe vừa nhâm nhi cho hết đoạn đường dài.   Sáng sớm mùa thu xứ lạnh sương mù vương toả, lá vàng lá đỏ rơì rớt trên đường thiệt đẹp, chiếc xe chạy qua, gió cuốn hút lên bay phơi phới trông lãng mạn làm sao, rồi hất tung vào xe đi sau dính đầy mặt kiếng kéo theo bụi bậm sình nước.. thiệt là dơ quá,  khó thấy đường quá !

Thôi thì hồng nào mà chả có gai, thu nào mà chả lá rơi dơ nhà!   Xe ta tiếp tục lái, nhạc ta tiếp tục nghe.  Tay này ta với lấy ly cà phê đắng, ngâm ngâm trong miệng cho vị đắng thơm tho tan vào từng tế bào âm phủ.  Bài nhạc hay quá, hứng chí ta lại huýt gió theo suýt phải phun cả nước, thả ly ca fê xuống với tay kia nâng ly trà xanh nhâm nhi vị chát của trà.  Ui chao ơi không có gì bình yên hơn, an lạc hơn trên con đường tỉnh lộ xuyên qua rừng lá bạc ngàn này.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu du dương  "...nai vàng đạp trên lá vàng rơi..." lái xe như thế này thì thanh bình quá, thư giản quá.

Ở xa xa hình như có bóng gì vút ra rồi dừng lại !

Hả !
Trời .....!

Tiếng thắng nghe ken két, bánh xe cà cháy mặt đường khét lẹt, khói bay mù mịt, ly cà phê, ly trà hắt tung ướt chiếc quần kẻng.   Em nai vàng đưa hai đôi mắt to đẹp ngơ ngác với cặp sừng cong cong thản nhiên đứng giữa đường nhìn ta như thầm trách:  - sao nhào tới gần em quá vậy!

Bước ra xe với chiếc quần ướt như em bé lỡ dại:  - Nai ơi, ta biết em đẹp rồi, nhưng em đâu cần đứng giữa đường như thế!  Vào trong đi, không thôi chết vì đẹp á !  Ta còn đi làm nữa mà !


Sunday, October 12, 2008

Nơi Chốn Bị Lãng Quên



Có thể nói rằng hầu hết nhân dân thế giới nhìn về nước Mỹ như một cường quốc kinh tế, kỹ thuật, quân sự mà không có quốc gia nào sánh bằng. Hoa Kỳ là đất nước mà người dân trên thế giới tìm về nhiều hơn bất cứ quốc gia nào. Phim ảnh Hoa Kỳ chiếm lĩnh, đè bẹp thị trường thế giới và đã tạo ra nếp sống văn hoá Hoa Kỳ lây lan sâu rộng trong mỗi dân tộc.


Tuy nhiên trong tiềm thức người dân thế giới khi nghĩ đến Hoa Kỳ có lẽ họ không bao giờ nghĩ đến người dân gốc chính hiệu Hoa Kỳ, nói theo tiếng Anh: Native American! Nói theo tiếng Việt dịch đúng nghĩa khi người Âu Châu mới đến cư ngụ tại lục địa châu Mỹ: Red-Skin-Da Đỏ.


Người Việt Nam khi nghĩ đến nước Mỹ có lẽ trong não trạng không hề có hình ảnh người dân bản xứ Da Đỏ này. Cách đây chỉ hai ba trăm năm, người dân bản xứ Hoa Kỳ Da Đỏ hồn nhiên sinh sống với đồng cỏ bạt ngàn, rừng núi hùng vĩ và biển cả mênh mông. Họ sống thân thiện cùng môi trường, bảo vệ thiên nhiên và không hề muốn tích lũy của cải vật chất để gây nguy hại đến mọi loài, mọi vật. Tuy nhiên khi người Âu Châu đến đây, họ đã bị tiêu diệt gần toàn bộ. Hai mươi triệu đồng bào của họ ngày ấy nếu không bị giết hại thì bây giờ có lẽ đã lên đến hàng trăm triệu. Ngày nay với số dân vài trăm ngàn bị dồn ép phân tán vào các làng "tự trị" rải rác khắp nước Mỹ, thổ dân da đỏ đang có nguy cơ bị xoá sổ hoàn toàn. Các làng tự trị, nhiều làng giờ đây leo ngheo vài ông già bà lão sắp qua bên kia thế giới.


Có ghé thăm làng người da đỏ mới thấy họ tội nghiệp và nghèo làm sao. Họ như bị thế giới ngoảnh mặt quên đi và cả người dân nước Mỹ cũng ít ai biết đến. TV, Phim ảnh chẳng mấy khi chiếu về đời sống người Da Đỏ này. Họ sống tàn lụi trong các căn nhà siêu vẹo bên các đống phế liệu phản cảm, họ ngụp lặn trong rượu thuốc để quên đi cái làng tự trị tù tùng.


Người VN sinh sống tại Hoa Kỳ trước đây có lẽ cũng chẳng hề để ý đến người da đỏ. Những năm gần đây người Việt gốc Mỹ ghé thăm làng tự trị Da Đỏ rất nhiều. Một số người ghé hằng đêm. Họ đến đây chẳng phải để ngưỡng mộ người dân bản địa chính gốc hiền hoà, hiếu khách. Người Việt đến đây để đánh bài tại các casino do tài phiệt da trắng xây dựng tại các làng tự trị để tránh luật lệ khắc nghiệt.


Rất nhiều ca sĩ Việt Nam qua Hoa Kỳ trình diễn, và hầu hết các ca sĩ đều đổ bộ đến làng tự trị da đỏ. Có lẽ không có một mống nào biết da đỏ ra làm sao. Tất cả đến để ào vào sân khấu tại Casino trình diễn và rút đi cũng không hề biết nơi mình đến. Và cứ thế cả thế giới ngoảnh mặt "vô tình" quên.... Người thổ dân Da Đỏ trở thành cái gì đó xa lạ ở hành tinh xa xôi nào chứ không phải là chủ nhân nguyên gốc của vùng đất này.