Tuesday, January 18, 2011

Ngày này - 30 năm trước

Cách đây 30 năm, đêm khuya ngày 18 tháng 1 năm 1981, tôi lên tàu vượt biên.  Sau hai lần bị bắt giam và trên 20 chuyến đi thất bại, cuối cùng tôi cũng ra đi thành công với tuổi đời chưa đầy 18.  Dạo ấy bài thơ Vũ Hoàng Chương, được những người trong hoàn cảnh như tôi thỉnh thoảng âm thầm ngâm nga trong cay đắng bi ai:

Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa,
Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh.
Biển vô tận xá gì phương hướng nữa!
Thuyền ơi thuyền, theo gió hãy lênh đênh. 

Ba mươi năm trôi qua, biết bao thay đổi.  Thời gian quả là viên thuốc nhiệm màu chữa lành hầu hết những lời thề độc, những ân oán, hận thù!  Ngay cả trên phương diện quốc gia: Mỹ-Việt một thời không đội trời chung nhưng nay là bạn đối tác song phương thì huống gì thay đổi nơi mỗi cá nhân.

Ngày rời quê hương tôi ngỡ ngàng non trẻ, giờ còn vài năm nữa đã đến ngũ tuần.  Ra đường gặp một số bạn đôi mươi thỉnh thoảng gọi bằng chú, mới chợt giật mình, thầm hỏi có nên tự nhiên đùa giỡn hay nghiêm nghị như bao người lớn tuổi?

Ba mươi năm bao người đã gặp, đã cưu mang tôi nhưng chưa đền đáp thì đã ra đi.  Bao người bạn rất thân ngày nào, giờ thất lạc khắp nơi.  Vài bóng hồng có thời làm tôi xao xuyến, giờ thì người hạnh phúc bên chồng con, người dang dỡ, người đau khổ, người gởi lòng bên Phật bên Chúa, người hiến dâng trọn đời cho công tác xã hội!

Ba mươi năm qua nếu tôi còn ở VN thì sẽ là sao nhỉ?  Có như một số bạn bây giờ là doanh nhân thành đạt, hoặc một số bạn chạy cơm từng bữa, một số gục ngã nơi rừng thiêng nước độc.  Tư duy tôi sẽ ra sao?  Có chuộng mốt Hàn như bên nhà mà giới trẻ bên này ngao ngán vì quá plastic, ủy mị, giới tính nhập nhằng!  Tôi có tự hào yêu mến văn hoá Việt như một số sinh ra ở nước ngoài:    Mong đến dịp Tết, đám cưới để được mặc áo dài khăn đóng; hoặc hãnh diện đi múa cho người Mỹ, người Tây xem những vũ khúc dân gian VN?

Ba mươi năm rời quê hương, đêm nay tôi nghe lại bài nhạc "Đêm Chôn Dầu Vượt Biển" của Châu Đình An.  Một bầu trời đau thương trở về nhưng lại là một bầu trời chan chứa tình thương,  tình người mà chỉ khi  rơi vào cảnh khổ mới có, mới trải nghiệm được.   Lời ca dù một thời nghe lui nghe tới, nhưng nay như một lưỡi dao xoáy buốt con tim.  Hận thù đã không còn trong tôi, nhưng niềm nuối tiếc tình người trao cho nhau những lúc tận cùng đau khổ lại phủ kín tâm tôi.

Đêm 18 tháng 1 năm 2011

Huyền Lam

P. thương của tôi ơi! 30 năm rồi đâu thể quên như email của em đêm nay.