Tuesday, November 29, 2011

Trong Bùn Gì Đẹp Bằng Sen

Năm 1991, trong chuyến về VN đầu tiên, tôi đi xe lửa từ Sài Gòn ra Huế thăm quê nội ngoại.  Dạo ấy xe lửa hình như không có máy lạnh, tất cả cửa sổ trên toa đều mở cho mát.  Trẻ em nhà quê trên tuyến đường sắt thường chọi đá lên toa nên cửa sổ có gắn thêm lưới sắt để đá khỏi bay vào gây thương tích cho hành khách.  Gân chỗ tôi có sư cô ngồi song song bên kia hành lang, sát cửa sổ.  Sư cô trẻ, nét thanh tao, hiền dịu,  hành khách xung quanh thường hay trò chuyện.  

Tàu lửa chạy êm đềm ngon trớn, qua các cánh đồng mạ xanh rì, bỗng một tiếng phịt bay vào khung cửa sắt văng tung toé trên người sư cô, mùi hôi thối toả ra nồng nặc.  Thì ra mấy đứa trẻ cho phân vào bao ni lông ném lên.   Một số hành khách ngồi gần cũng dính lây chút ít, nhưng cô là người lãnh trọn.   Lúc xảy ra sự việc, sư cô hốt hoảng chút xíu, nhưng ngay sau đó điềm tỉnh trở lại, tuyệt nhiên cô không hề một lời trách móc dù bà con chung quanh ồn ào mắng mỏ "lủ nhóc liệng phân ấy!"

Thời bao cấp sư-cô chẵng có thêm chiếc áo phòng thân, tàu lửa cũng chẳng có nơi rửa ráy. Còn gần trăm cây số tàu thống nhất mới dừng ở ga lớn.    Hành khách động lòng đưa cô vài chiếc khăn cũ lau tạm, xức thêm dầu cù là, dầu khuynh diệp mong át đi mùi hôi thối.  Tuy nhiên những thứ mùi trộn lại ấy, tạo nên mùi hôi rất khó chịu làm người ngồi gần bực bội!

Đón nhận sự giúp đỡ của bá tánh, giọng nói cô nhẹ nhàng khuyên bà con đừng quá quan tâm:

-Mấy đứa bé chăn trâu, nhiều khi không có ai hướng dẫn.  Biết đâu xe lửa cán chết con bò con trâu của các em!


Ngấm nhìn sư cô khuôn mặt hiền lành tươi mát, chẵng bao lâu, những khuôn mặt bực bội, tức giận xung quanh từ từ thư giản, hiền hoà trở lại.  Họ cầm tay cô, xoa xoa, gần gũi còn hơn trước khi xảy ra sự việc.

Khi tàu vào ga Nha Trang,  có 3, 4 chị chia nhau hộ tống sư cô xuống dưới ga kiếm chỗ tắm rửa.  Khi tàu kéo còi báo hiệu rời bến, sư cô theo mấy chị trở lại toa tàu.  Hành khách ngỡ ngàng, cười rộn rã  khi thấy trên người cô đắp y tạm bằng vải màu hồng do một hành khách buôn vải trên tàu cúng đường.


Suốt chuyến hành trình còn lại, không khí trên toa tàu vui hẵn lên.  Mấy chị, mấy cô nửa đùa nửa thật, khen tới khen lui:  "Sư cô đắp y màu hồng dễ thương quá sư cô ơi!"

Sư cô vẫn nhẹ nhàng, cười hiền dịu:  -Nếu không có mấy em chăn trâu thì đâu có biết bà con mình dễ thương như ri.

Cụ già nhai trầu tỏm tẻm, nghe thế cười to, giọng rổn rảng:  -Không có mấy thằng cu chăn trâu thì đâu có biết ni cô dễ thương giống bà tiên như ri.

Huyền Lam

Hạt sương Bát Nhã nương vào tâm kinh


Ngày 29-11-2011





Tuesday, November 22, 2011

Gà Lôi Tofu

Ngày lễ  Thanksgiving (tạ ơn) Hoa Kỳ vốn xuất xứ từ lễ hội mùa màng Âu Châu, được di dân đầu tiên đem tới miền đất mới, hoà quyện thêm phần ẩm thực do thổ dân da đỏ ban tặng. Đây là ngày lễ lớn trong năm, hầu hết công sở được nghĩ  làm 2 ngày, trong khi đó lễ Noel hoặc Tết Tây chỉ được nghỉ 1 ngày.   

Mỗi năm đến ngày lễ Thanksgiving, khoảng 65 triệu con gà lôi (turkey) lên đoạn đầu đài để làm bữa ăn chính cho hầu hết mọi gia đình.   Thật tội nghiệp cho giống gà lôi vốn không tội tình gì, trở thành biểu tượng chính cho ngày Thanksgiving.  Loài người còn vẽ không biết bao hình con gà lôi cười khoái chí để tăng thêm niềm vui cho ngày lễ hội.  Ngay cả Google.Com khu vực Bắc Mỹ, hình con gà lôi nhí nhảnh được thay thế chữ google kể từ ngày 22 dù rằng đến ngày 24 mới là lễ chính thức.  

Google.Com ngày 22/11/2011


Tuy nhiên khoảng mươi năm gần đây, con số người Hoa Kỳ ăn chay ngày càng tăng, dù rằng họ chỉ là thiểu số nhỏ.  Vào bất cứ siêu thị nào ta cũng thấy có bán tofu (đậu phụ) burger, hay những sản phẩm bằng tofu cho người ăn chay.  Ngày Thanksgiving cũng không nằm ngoại lệ, nhiều công ty làm gà lôi bằng tofu muôn màu muôn vẽ nhằm đáp ứng cho thành phần chay tịnh này.  Trong các sản phẩm, có lẽ sản phẩm gà lôi tofu của công ty người Việt Vinh-Loi tại Cali là nhìn hấp dẫn hơn cả.  Công ty này có cả một website giới thiệu gà lôi chay.

Nếu mọi người chỉ ăn gà lôi tofu thì nó mới thật sự cười như những hình ảnh gán ép oan uổng bấy lâu nay :)

Tofu Turkey (gà lôi đậu phụ) ghép chữ thành Tofurky

Một sản phẩm gà lôi đậu phụ (không có chất hoá học)

Sản phẩm của công ty Tofu Vinh-Loi của người Việt tại Cali


Sản phẩm gà lội đậu phụ của công ty người Việt, sau khi được cắt lát
Bên Lề:
Bài viết được post vào trong mạng xã hội và nhận rất nhiều ý kiến, xin được viết thêm đôi dòng:   Có người bảo rằng: đã ăn chay rồi còn giả cho giống thì tâm thật sự không chay. Vì gà lôi là biểu tượng chính không thể thiếu trong bữa ăn ngày Thanksgiving nên những sản phẩm này rất thích hợp cho người Hoa Kỳ.  Nhiều người ăn chay vì bảo vệ sức khoẻ, yêu thương loài vật chứ không ràng buộc tôn giáo.  Ở môi trường chùa chiền thì dĩ nhiên không ai đem những hình thể phản cảm này ra.  Tuy nhiên trong môi trường gia đình, những người ăn chay là những người đáng khen dù họ có giả này giả kia.  Bởi chính sự chiến thắng cám dỗ bản thân ăn mặn đã là một nổ lực lớn.  Bài viết xin được giới hạn trong phạm vi con gà lôi:  làm sao nó vẫn còn là một biểu tượng không thể thiếu trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ, đồng thời nó cười thật sự thay vì gán ép oan uổng nó bấy lâu này.  Chúc các bạn một mùa Thanksgiving đầy tình thương.

Một số website nói về Vinh Loi Tofu Turkey

Huyền Lam
Thanksgiving 11-2011

Saturday, November 19, 2011

Đức Phật Xuống Thăm



Một ngày Đức Phật xuống thăm

Thế gian đủ mặt, sắc màu khác nhau

Mỉm cười Phật nói một câu:

Hãy tu tâm tánh, tu cầu ít thôi.


Huyền Lam

Cuối thu 11-2011



Friday, November 11, 2011

Số Một

Nhân ngày đặc biệt 11/11/11, một số em bé sinh ra đời. Tôi thử tưởng tượng một em bé sinh ra vào ngày này thì sẽ ra sao?


Ngày sinh nó, mọi người trầm trồ khen ba mẹ sinh đứa con vào ngày hoàng đạo 11/11/11.  Đang còn đỏ hỏn, bà con, bạn bè nghe tin kéo đến thăm chúc mừng gia đình:  

- Thằng cu sinh toàn số 1 đâu?  Ui dễ thương quá, cu số 1 cưng quá!

Cũng từ đó con số 1 được nhắc đến nhiều hơn tên thiệt.   Bạ mẹ nhân sự trùng hợp này,  bày tỏ tình thương yêu không bờ bến cho đứa con trai đầu lòng:  

-Số Một ơi!  bú thêm chút nữa đi con.  
-Hôm nay Số Một sao thế!  
-Anh ơi, Số Một biết cười rồi!  dễ ghét quá.
-Í em ơi! lấy cái khăn nhanh lên! Số Một  tè ướt áo anh rồi!

Trải qua ba mùa sinh nhật,  khi thấy ba mẹ vẽ mấy con số giống nhau trên chiếc bánh kem, nó cũng biết đại khái rằng mình được mọi người gọi Số Một vì có ngày tháng năm sinh toàn mấy cái cây mà người ta gọi là số một.

Một hôm có người bạn ba nó đến bàn chuyện làm ăn.  khi  tiễn khách xong, ba nói với mẹ: Em đừng lo......anh ấy là số một!

Nó nghe thoáng được, rất ngạc nhiên, thắc mắc.  - Bác ấy ngày sinh giống con nhưng sao bác ấy già thế!

Đến tuổi lên cấp 1, bạn bè trong xóm học cùng trường, theo thói quen tiếp tục gọi nó Số Một. Cả trường thích thú khi biết có đứa học trò như thế. Những lúc đếm số để chơi trò như giựt cờ, bạn bè bảo:

- Số Một ơi!  mày là số bốn nghe chưa?  Nghe thằng Khanh kêu là chạy ào lên không thôi phe kia nó giựt đấy!

Dù cố gắng nhưng đã ăn sâu trong tiềm thức, hễ nghe số một là nó chạy ào lên làm bạn bè cười rủ rượi.  Để chữa cái bịnh nhớ lộn, bạn bè uyển chuyển xắp xếp:

-Thằng Số Một chơi,  để hắn mang số một cho khỏi lộn.  
-Số Một! mày là số một nghe chưa!, đừng để thua nhé!

Nó chăm chỉ học hành, khéo tay, tháo vác, hay giúp đỡ bạn bè.  Mỗi lần làm bài kiểm tra được điểm cao hay những khi làm giùm cho bạn một vài việc, bạn bè thường khen nó: - Số Một ơi, mày giỏi quá, tài quá.  Mày đúng là số một!

-Ừa, tau từ xưa đến giờ là số một mà. Ai cũng gọi thế mà!

Thế nhưng đôi khi sơ ý nó làm sai những chuyện khác, hoặc thi đua thể thao không giỏi, bạn bè lại thốt lên:  -Số Một ơi, mày hết số một rồi!

-Hết là số một? Sao chúng mày cứ gọi tau là số một.

Ngày qua ngày  từ cậu bé thành thanh niên, đến tuổi biết yêu.  Mỗi lần làm thơ, tặng quà cho bạn gái anh thường được nàng cảm động, ngọt ngào, thỏ thẻ:

-Anh là số một của trái tim em, em yêu anh quá, anh số một ơi!

Có hôm kẹt xe vì triều cường, tai nạn, hố voi, hố bò, anh trễ hẹn làm người yêu chờ hơi lâu, từ xa xa anh nghe tiếng rin rít, giọng hơi cao, hơi mạnh:  Anh Số Một!  

Những lúc ấy anh ước chi mình không là Số Một.

Theo thời gian, từ anh thành bác, thành ông Số Một.  Đã sinh ra trong ngày như thế, ông Số Một cố gắng được ra đi giống ngày như thế.  Ông ăn uống tránh thịt mỡ, tập thể dục, tập khí công, tập thiền đến mức độ thượng thừa, có thể kiểm soát nguồn năng lực của mình.  Nửa tháng trước ngày ông ra đi, ông ngừng ăn,  chỉ uống ít nước rồi nằm thiền, nhập định.  Đúng ngày 11 tháng 11 năm 2111, bên mấy đứa cháu nội ngoại đứng quanh giường, ông mỉm cười trút hơi thở cuối cùng, thọ một trăm một tuổi.

Ngày đưa ông đi, không một người đau buồn.  Con cháu, họ hàng mừng ông đã đạt được điều mong ước.  Mọi người hân hoan hãnh  diện nói về ông:  

-Ông cụ hay ghê vậy đó, sinh ngày 11 tháng 11 năm 11, ra đi cũng ngày 11 tháng 11 năm 11.  Toàn là con số 1. Trên thế gian chỉ có mình ông.

Huyền Lam
Mùa những chiếc lá rơi cuối cùng - Ngày 11/11/11