Wednesday, May 30, 2012

Lính nơi nào cũng thiệt thòi

Ngày kia, buổi chiều đi làm về ghé thăm Tod, người bạn Hoa Kỳ  trong tennis club mới quen hai năm nay.  Tod là sĩ quan tác chiến chuyên nghiệp được chuyển đi Iraq, Afghanistan liên miên trong gần 10 năm qua, tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây hắn được đóng quân gần nhà...để vợ hắn lên đường đi phục vụ tại Afghan.   Vợ hắn là y tá trong lực lượng trừ bị, hắn quen cô ta trong lúc bị thương điều trị tại Iraq trong thời đầu cuộc chiến.  

Lấy nhau 7 năm, mỗi năm gặp nhau 1, 2 lần, mỗi lần vài tuần, đôi tháng nhưng hai vợ chồng có 3 đứa con trai rất kháu khỉnh.   Dù chồng bận đi hành quân nơi xứ xa, Vợ hắn rất đảm đang vừa đi làm, vừa chăm sóc con chu đáo.   

Một năm trở lại đây hắn làm Mr. mom thay vợ, hắn huấn luyện con rất giỏi như mấy ông lính tí hon.  Dù đứa lớn nhất mới 5 tuổi, đứa nhỏ nhất vừa lên 2 nhưng tự làm được nhiều thứ, nhanh nhẹn ngăn nắp không mè nheo, cà rề như con cái người dân bình thường.   

Buổi sáng cho con ăn, hắn chỉ cần chế sửa ra ly, nướng một đống bánh mì lát để trên bàn là tụi nhỏ có thể tự trét mứt, trét bơ đậu phụng.  Ăn xong, ly dĩa được các con xếp sẵn vào máy rửa chén, khi nào đầy máy thì hắn chỉ có nhiệm vụ bấm nút.

Áo quần dơ các con cũng tự bỏ vào máy.  Bố giặt sấy xong, tụi nhỏ lại tự lựa đem bỏ vào tủ của mình.  Đứa bé  2 tuổi thì được thằng anh lên 5 giúp dùm.  

Tôi hỏI bí quyết gì dạy con hay thế?  

Hắn cười:  - Chẳng có bí quyết gì cả, mệt quá tớ cứ sai tụi nhỏ làm,  dù lúc đầu sẽ làm hư, nhưng rồi từ từ tụi nhỏ biết đó là nhiệm vụ.  Tớ thương con nhưng đâu có thời giờ cù cưa.  Sáng sớm phải chở đi nhà trẻ, rồi vào căn cứ làm việc, chiều đón con về, biết bao là việc... Muốn khỏi stress mà chết hoặc muốn đánh tennis mỗi tuần 1 lần với cậu thì phải thế thôi.

Lúc tôi đến thăm, hắn đang giúp 3 đứa con bôi sơn vào bàn tay để in vào thùng đồ gởi qua Afghan cho mẹ.  Hắn nâng niu từng bàn tay nhỏ bé,nhúng vào sơn,  thỏ thẻ với con:  Bàn tay này mẹ sẽ nhìn, sẽ ôm vào lòng nhiều lần trong một ngày, mỗi lần nhìn mẹ sẽ quên đi bao khó nhọc, sẽ hạnh phúc vô cùng.  

Tôi len lén lấy điện thoại cầm tay chụp vài bô hình.  Khi trở lại nhà, tôi email hắn: Gởi bạn mấy tấm hình, hôm đến thăm tôi rất cảm động, hy vọng vợ bạn sẽ vui khi nhìn những tấm hình này.

Hôm nay gọi điện thoại cho hắn đã gởi hình cho vợ chưa?

- Tớ thích mấy tấm hình cậu chụp lắm, vợ tớ chắc sẽ khóc khi nhìn mấy tấm hình, nhưng tớ chưa gởi, khi nào thùng quà tới tay vợ thì lúc đó tớ sẽ email để cô nàng ngập chìm hạnh phúc mà quên đi bao đau khổ, khốn khó nơi cái xứ bom tự sát nổ tung tơi bời....

Tod và 3 đứa con in bàn tay vào thùng quà

Tod giúp con in tay - mỗi đứa mỗi màu

Những thùg giấy đã in - chờ bỏ quà vào.


Huyền Lam
Ngày lễ Memorial - Hoa Kỳ - 2012

Chợt nhớ đến những người lính hiện đóng quân trên quần đảo Trường Sa, có nhiều nơi vỏn vẹn toà lô cốt vài chục mét vuông, bốn bề biển vây quanh.  Cô đơn, khốn khó từng phút từng giờ, ngày tháng trôi qua....



Thursday, May 3, 2012

Ngày Phật Sinh - Khẽ gọi tên Thầy

Còn vài hôm nữa đến ngày sinh của Thầy.  Trong sách xưa người ta nói Thầy sinh vào mùa sen nở, tháng tư trăng tròn, lịch ta.  Mùa này miền Bắc Mỹ vẫn còn lạnh giá, cây sen, cây súng chỉ mới nhoi lên vài lá.  Theo năm tháng những lá sen non đầu mùa  báo tôi biết sắp đến ngày sinh của Thầy.  Đó cũng là lúc tôi dành chút thời giờ giữa đêm khuya chiêm nghiệm về Thầy.

Nhân gian đến với Thầy bằng nhiều cách khác nhau.  Có người nhìn Thầy như đấng tối cao có thể che chở thể xác, tâm hồn yếu đuối.  Có người cảm được  khả năng ban  phước lộc trên cõi đời.   Có người học hạnh Thầy dấn thân, nguyện làm việc thiện giúp người bất hạnh.  Giới khoa bảng không thiếu người đến với Thầy như một triết gia, nhà cách mạng, nhà khoa học.

Nhiệm mầu thay, dẫu đến với Thầy bằng cách nào đi nữa, mỗi lần nghĩ đến Thầy, nhìn hình Thầy:  tất cả đều cảm được sự an tâm, thánh thiện, hạnh phúc nhẹ nhàng, làm tiêu đi muộn phiền lo âu.   Không phải ngẫu nhiên nhiều người trên thế giới, đông lẫn tây ngày nay trình bày hình tượng Thầy trong nhà, trong vườn như một yếu tố đem lại tươi mát, rũ bỏ căng thẳng, thăng bằng cuộc sống.  

Lật vài trang sách xưa, ghi  lời Thầy dạy cách đây trên hai ngàn năm,  tôi hiểu được vì sao
gìới khoa học gia hiện đại rất lấy làm ngạc nhiên, khâm phục trí tuệ siêu việt  của Thầy.  Thưở xa xưa ấy, Thầy đã thấy rõ những tương quan trong vũ trụ, giữa con người với thiên nhiên, giữa cá thể trong tập thể, vạn vật tương tác vô thường, không gì mất đi, tất cả chỉ là sự hoán đổi.  Trí tuệ thông thái của Thầy là tấm gương học tập không ngưng nghỉ,  từ nhỏ đến trưởng thành, học từ vô số giáo sư lỗi lạc làm nền tảng cho sự tự học sau này, tự nghiên cứu nhiều năm để khám phá, phát hiện cái thâm sâu, bừng tỉnh cuối cùng.  

Tuy nhiên điều làm tôi tôn kính chính là tình thương vô tận Thầy dành cho con người và muôn loài.  Thầy rũ bỏ quyền lực, cuộc sống giàu sang vua chúa,  vượt qua được tất cả khó khăn, gian khổ, thậm chí có lúc bên bờ sinh tử mong manh,  chỉ duy nhất  tìm phương pháp giúp con người có cuộc sống hướng thiện,  an lành hạnh phúc trong sự tôn trọng môi trường sống muôn loài.   

Giữa đêm khuya thanh vắng trong mùa Phật Đản, tôi xúc động, rung cảm  bàng bạc trước nhân cách khiêm tốn của bậc đã đạt được thấu hiểu xuyên suốt mà chúng ta thường gọi là giác ngộ hay thành đạo.   Trong mấy mươi năm hướng dẫn loài người hướng thiện,  Thầy chưa bắt ai phải nghe lời, đi theo, thậm chí còn khuyên người nghe thực hành, kiểm chứng để biết đúng sai.  Thầy tôn trọng tất cả, bất kể giàu nghèo, vua chuá, thường dân, nam nữ.  Thầy nhìn mọi người cũng như chính mình, khuyên mọi người hãy sống như Thầy thì sẽ vượt qua được khổ đau, bất an.  Chất liệu yêu thương, tỉnh thức sẽ đến như đã đến với Thầy.  

Cuộc đời Thầy tràn ấp năng lượng tình thương, an nhiên, tự tại không giây phút hư hao.  Ngay cả khi rời bỏ cõi trần Thầy nằm thư thái mỉm cười, nhìn nhân gian thương yêu vời vợi.  Chính năng lượng không thể diễn tả bằng lời này đã cảm hoá tất cả người đến hãm hại Thầy, trở thành những học trò thánh thiện.  Năng lượng tình thương vô úy, vô bờ ấy mạnh đến nỗi  đã trên 2500  năm Thầy từ giã cõi trần, chưa một học trò dám nhân danh Thầy làm tổn hại sinh mạng của bất cứ ai.

Đêm khuya thanh tịnh, tôi nhìn Thầy thật lâu, mỉm cười cùng Thầy, trong tâm an ổn nhẹ nhàng chi lạ.  Đốt nét hương trầm, tưởng nhớ đến ngày Thầy đến cùng nhân gian, tôi khẽ gọi tên Thầy trong niềm xúc cảm vô biên:

- Đức Phật Thích Ca ơi, con xin cố gắng học hạnh khiêm tốn, làm người tỉnh thức mang chất liệu yêu thương đến với cuộc đời.

Cung kính nương tựa Đức Thầy  Thích Ca Mâu Ni, bậc giác ngộ yêu thương.


(Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật)
(Namyo Sakya Muni Buddha)




Huyền Lam
Mùa Phật Đản lần thứ 2556 - năm 2012


Đăng tại: http://www.phattuvietnam.net/9/41/18929.html