Monday, October 15, 2012

Nổi Buồn Con Chốt Thí

Cách đây 2 hôm, người bạn giới thiệu  tôi xem  phóng sự "So Far, So Close" do tập đoàn truyền thông quốc tế Al Jazzeera thực hiện.  Phim dài 49 phút được chiếu trên TV nhiều nước và Youtube ngày 11 tháng 10 năm 2012.  Nội dung phim nói về nữ phóng viên Cath Turner người Úc gốc Việt được đem ra nước ngoài trong chiến dịch Babylift vào cuối cuộc chiến 1975.   Đây là chiến dịch lên tin hằng đầu thế giới thời bấy giờ, một chiếc máy bay không may bị rơi làm tử nạn hằng trăm em bé... Cath là phóng viên quốc tế, hiện công tác cho Al Jazzeera - New York.

Cath kể về cuộc sống tại Úc trong gia đình cha mẹ nuôi đầy ấp thương yêu, những nổi niềm riêng khi chung quanh toàn “màu trắng”, hành trình khó khăn đi tìm lại cha mẹ ruột, cũng như tìm hiểu thêm chiến dịch Babylift đưa trẻ sơ sinh mồ côi ra nước ngoài...

Phóng sự đầy cảm động, có vài đoạn làm tôi ướt đôi mắt.  Phim lôi cuốn từ phút đầu đến phút cuối.  Tuy nhiên ở phút 25.30 giây, cảm xúc tôi  ngỡ ngàng, chấn động....dù phần nào đã từng trải nghiệm chiến tranh chính trị có bao trò ảo thuật khó biết đâu điểm đâu diện.  “Nổi buồn nhược tiểu” len lỏi trong tôI.

Giọng Cath:  “Hoa Kỳ cho rằng Cộng Sản sẽ làm hại 3000 cô nhi để giải thích kế hoạch đem các em ra nước ngoài”

“Tôi và hơn 3000 ngàn  bé sơ sinh được di tản, vô cùng biết ơn những người đà cứu giúp, do đó tôi muốn gặp người lên kế hoạch di tản để hiểu thêm vì sao tôi rời Việt Nam.”

“Và tôi tìm gặp Fran Smith, trưởng phòng phân tích tình báo CIA tại Sài Gòn, người trực tiếp thực hiện chiến dịch babylift.  Những gì ông ta nói làm tôi thật sự choáng!  Chuyện các em bé sẽ bị cộng sản giết hại là chuyện dối trá mà mục đích là để chính quyền Hoa Kỳ thuyết phục các chính trị gia  viện trợ chế độ miền nam được tồn tại. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra.  Trước các ống kính truyền thông tthế giới, tổng thống Ford đã phù phép hình ảnh ông bồng em bé xuống phi cơ như một chiến thắng trước sự sụp đổ tắt yếu của miền nam VN”


Fran nói:  “các em bé sơ sanh chẳng có gì nguy hại cả!  Theo tin tình báo thì những người hợp tác với chúng tôi mới có nguy cơ bị Cộng Sản làm hại....chúng tôi dùng hình ảnh các em  sơ sanh mủm mỉm dễ thương để thuyết phục thế giới rằng miền nam VN cần được cứu...  Thật sự thì những em bé như cô, chúng tôi coi là “bụi đời”, cô nhi chiến tranh, là thành phần không mấy quan tâm”

Cẩm Tú nghẹn ngào: “...tôi không biết phải nghĩ làm sao, không biết mình đang tức giận, hay đau buồn...”

Franc:  “Hãy trực diện với vấn đề này:  Việt Nam luôn là con chốt thí  của các thế lực chính trị thế giới trong suốt cuộc chiến.  Người Mỹ đến VN không phải vì quan tâm cho người VN, mà là để nhập cuộc chơi trong cán cân chính trị thế giới!  Người Hoa Kỳ không ngại dùng ng
ười VN trẻ hay già để thực hiện những mục tiêu  thầm kín, và việc dùng trẻ mồ côi là cách duy nhất”

Cath khóc nức nở:  “...những gì ông nói thật sự làm vỡ tan niềm tin của tôi bấy lâu.  Tôi cứ tưởng mục đích chiến dịch babylift là vì sự tốt lành cho các em sơ sinh..là chiến dịch nhân đạo.  Bố mẹ nuôi người Úc của tôi cũng tưởng như thế vì cơ quan thiện nguyện nói như thế...”


"Việt Nam là con chốt thí để các thế lực chính trị thế giới chơi trò”  đã cướp đi bao triệu sinh mạng đồng bào tôi, bao sinh lực, đem đến bao niềm đau nổi khổ trong tận cùng.  Dư âm trò chơi này vẫn còn tác động dai dẵng đến ngày nay, nơi chất độc da cam, nơi hận thù, chuyên quyền, tham nhũng, chia rẻ, đố kị, xách động... vẫn là đám mây mù phất phưởng chung quanh có nguy cơ kéo đất nước vào cảnh máu đổ thịt rơi một lần nữa.   


Ước mong mọi người xem, cùng cảm nghiệm để thương đồng bào, thương quê hương hơn, cùng trải lòng tha thứ, chăm lo nhau, để xoá tan đám mây mù lảng vảng....

Huyền Lam
Ngày 15 tháng 10 năm 2012




Monday, October 8, 2012

Hạnh Nguẩy Đuôi

Giọng người phụ nữ ngọt ngào, trìu mến, chan chứa tình thương:

- ui, Kiki cưng quá!  yêu, yêu quá!  Thưởng Kiki một miếng bánh ngon nhé.

Người đàn ông ngưng đọc sách, gở gọng kiếng, ngoái nhìn theo, than phiền:  

- Anh ước chi em cũng nói với anh bằng ngôn ngữ ngọt ngào ấy.  Đã lâu rồi anh không còn nghe những tầng âm thanh như thế nữa!

Người phụ nữ, giọng trở lại bình thường: 

 - Thì anh mỗi lần đi ra, đi vào gặp em mừng  như con kiki đi!  Anh thấy không, nó lúc nào cũng nguẩy đuôi mừng ríu rít.  Còn anh, anh chỉ mừng em một, hai năm....mà đã lâu lắm rồi!

Người đàn ông:  - Thì em cũng thế thôi!  Có bao giờ “nguẩy đuôi”  mừng anh muốn chết như ngày xưa đâu!

Bé gái, 6 tuổi, ngồi học góc xa xa:  - Ba mẹ bắt chước kiki cùng nguẩy đuôi đi!

Người đàn ông, người phụ nữ phì cười:  - Ba mẹ nguẩy đuôi như thế này nè, nè, được không?

Nhiều tiếng cười nắc nẻ, vài tiếng sủa gâu gâu...  h
ạnh phúc lan toả không gian.
.


Huyền Lam
Mùa thu - lá vàng, lá đỏ - 8 tháng 10 2012

Tuesday, October 2, 2012

Tái Sinh

Chiều hè,  ngủ chốn thảo nguyên.
Nửa khuya thức giấc, mấy giờ trôi qua?
Tưởng chừng chỉ một sát na.
Đêm thu, thế giới quay xa trăm ngày!

Huyền Lam