Monday, November 19, 2012

Bản Shanti cho người vừa đến

Dẫu chưa một lần gặp mặt nhưng tôi muốn viết về thầy với tất cả lòng yêu thương, tôn kính.  Thầy không chỉ là bài học sống động của nghị lực phi thường, thành tâm kiên trì mà còn là tấm gương bình yên, thanh tịnh trước phong ba bão táp, giữa dòng đời ô trược, phật ma lẫn lộn.

Ngày thầy Thích Tâm Mẫn rời chùa Hoằng Pháp TP HCM,  không mấy ai nghĩ thầy đủ tinh thần, sức khoẻ để vượt qua đoạn đường dài 1800km bằng phương pháp một lạy một bước (nhất bộ, nhất bái).  Thế nhưng hôm nay thầy đã về đến Yên Tử, nơi vua Trần Nhân Tông xuất gia trở thành thiền sư chân đất, sáng lập thiền phái Trúc Lâm.  

Bốn năm trước, khởi đi từ nhất bộ nhất bái bên lề đường đầy cát bụi, hình ảnh thầy lẻ loi cùng người thị giả trong chiếc áo nâu sòng như dòng sông đem chất liệu bình yên tươi mát.  Dẫu nắng hạ đốt da, đông rét buốt xương, mưa gió bão bùng, thị thành tấp nập hay sa mạc hoang vu, thầy vẫn bình an, lặng lẽ hành trì không sao lãng.

Khi đi được nửa đoạn đường, chướng ngại dưới nhiều hình thức khác nhau đã xuất hiện nhằm đẩy thầy bỏ cuộc.  Hình như đám mây vô minh sợ nhà sư trẻ trở thành biểu tượng tâm linh.  Những bịch đựng chất ô uế lén lút liệng ra, hòn sỏi nhắm vào đầu, lạng lách nẹt phô cho văng bụi nước vào người, cho hốt hoảng giựt mình...thầy vẫn bình tâm, bình thân hành trì cầu nguyện cho quê hương đất nước và sám hối nghiệp chướng của mình.

Không thể ngăn nổi đôi tay lạy vững chãi, đôi chân bước thảnh thơi, ma vương bày trò phá hoại hình ảnh trang nghiêm tôn kính của thầy bằng cách trà trộn làm người hộ tống, hét mắng thô tục, thậm chí hành hung người bên lề đường.  Càng gần non thiêng Yên Tử, ma vương càng tạo nhiều chướng ngại.  Những tháng cuối cùng thầy Tâm Mẫn đã phải chuyển sang hành trì trong đêm khuya nhằm giảm thiểu sự cố tiêu cực ngoài tầm kiểm soát của thầy.

Nếu trong hai năm đầu tiên, hình ảnh thầy bình dị oai nghiêm hành trình cùng thị giả trong áo lam, áo nâu sòng gây xúc động bao người con Phật, thì nay hình ảnh trần tục thô bạo bao quanh để mọi người đồng hoá cùng hình ảnh thầy.  Bên cạnh đó, giới vô minh rất mong thầy mất kiểm soát, sẽ phản ứng trước hành động thô bạo để thừa dịp quay phim chụp ảnh bêu xấu.  Thế nhưng thầy đã không để tâm xao động, vẫn không trễ nhịp đi, vẫn dốc lòng hành trì lễ lạy cầu nguyện. Suốt 4 năm chưa một ai ghi lại được hình ảnh hay lời nói xấu của thầy dù phải đối diện bao thách thức tàn bạo..  


Hình ảnh tr
ần tục thô bạo bao quanh thầy có lẽ cũng làm một số người không thấy thầy mà chỉ thấy sự tiêu cực. Cũng có nhiều ma vương internet nhân dịp này hoà nhịp tăng tốc đồng hoá thầy cùng hình ảnh xấu xa.   Thế nhưng người con Phật, bậc tri thức, những người dân hiền hoà chân chất vẫn nhìn thấy rõ được:  Vị thầy ấy trước sau như một, vẫn oai nghiêm, bình dị, vẫn bình an vững chãi hành trì dẫu bao nghịch cảnh oan khiên.  Càng phá hoại càng tăng giá trị bởi gìn giữ được thân tâm thanh tịnh trong môi trường khắc nghiệt ấy chỉ có tâm chuyên chất kim cương thượng thừa.  

Ngày thầy đến Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta vẫn còn thấy bóng ma vương nghịch tử l
ãng vãng.  Thầy Tâm Mẫn vẫn như ngày nào thành kính khi lễ lạy, khiêm cung khi giao tiếp cùng qúy sư, qúy Phật tử.  

Tôi quý kính thầy không vì là người lập kỷ lục đầu tiên nhất bộ nhất bái từ nam ra bắc.  Tôi cảm kích thầy vì có được ý chí kiên định, tâm luôn thanh tịnh trước bao nghịch cảnh và tấm lòng bao dung trước bao chướng ngại.   Nhân cách thầy là bài học lớn cho tôi và cho bao người.





Những ngày đầu tháng 2 năm 2009 - tại Trảng Bom Miền Nam - một thân, một mình cùng thị giả trong áo nâu sòng
Đến Khánh Hoà - chung quanh thầy vẫn còn áo tràng, áo lam Phật Tử
Vượt qua đèo cả trong mưa gió bão bùng, vẫn trang nghiêm

Thầy bình an giữa quần Jean, mắt kính, hình xăm...càng gần tới đích



Chư tăng ni, Phật tử  được thụt lùi đằng sau.....
Đã về đến Yên Tử, nhưng quanh thầy nào có bóng áo tràng
Dẫu thế nào đi nữa, người con Phật vẫn nhận ra được hạnh nguyện thầy, để hàng hàng, lớp lớp lên non thiêng Yên Tử thành kính chào đón thầy, dù phải đứng sau xa.
Huyền Lam

Lập Đông - mùa mưa bão 2012

Shanti = thanh tịnh (sanskrit)


Thursday, November 15, 2012

Tản mạn - chuyện tấm lòng

Hồi nhỏ tôi được các anh chị trưởng trong Gia Đình Phật Tử kể câu chuyện:  Thưở Đức Phật còn tại thế, có người nông dân nghèo nhưng khi biết tin làng kế cạnh đói kém đã đem lu gạo nhỏ duy nhất của mình cứu giúp.  Ông trưởng giả cùng làng cũng mở kho ra cứu nhiều người.  Đức Phật đi qua làng biết chuyện nên ghé thăm ca ngợi công đức bác nông dân trước rồi mới đến thăm ông trưởng giả.  Dân chúng trong làng và ông trưởng giả không vui vì kho gạo của ông trưởng giả đã cứu cả trăm nhân mạng.  Trong buổi nói chuyện cùng dân làng:  Đức Phật ca ngợi công đức tất cả mọi người và ngài giải thích rằng ngài đặc biệt ngưỡng mộ người nông phu nghèo vì người ấy cho tất cả những gì ông ta có.  

Câu chuyện  này không ghi đậm vào trí nhớ tuổi thơ của tôi, mãi cho đến mấy mươi năm sống ở nước ngoài tình cờ nhớ lại mới thẹn chính mình, thẹn với đấng sinh thành và khâm phục nghĩa tình của bao thế hệ trước, dù khó khăn, nghèo khốn nhưng tấm lòng vô cùng rộng lượng bao dung.  

Trước 1975, gia đình tôi sống tại Đà Nẵng, tất cả bà con nội ngoại đều sinh sống tại Huế. Căn nhà trệt ba mẹ tôi xây không có gì lớn lắm, nhưng cứ mỗi đợt “chiến dịch” lại đón 30 đến 40 người bà con từ Huế chạy trốn bom đạn về sống chung mấy tháng trời.  Mấy cái giường của chúng tôi nhường hết cho ôn mệ, chú bác lớn tuổi.  Chúng tôi nằm xếp cá dưới nền xi măng chung với các anh chị em họ.  Ba mẹ tôi bao giờ cũng vui vẻ nhiệt tình, chúng tôi cũng thế, không hề thấy khó chịu mà lại cảm thấy vui vì đông người.   Và cứ thế, hết chiến dịch Mậu Thân, đến Mùa Hè Đỏ Lửa rồi chiến dịch cuối cùng 1975.  Khi miền trung thất thủ, gia đình tôi di tản vào Sài Gòn cũng được người quen dù không là bà con bảo bọc cả tháng trời.  

Tôi không sống ở miền bắc nhưng nghe nói tình người lúc khốn khó cũng rất đậm đà.  Người dân quê nghèo nàn đã đón, cưu mang biết bao dân thành phố sơ tán về để tránh các đợt thả bom của không quân Mỹ.  Con người lúc khốn khó hình như trải lòng hơn, bao dung hơn.  Tôi nhớ không lầm trong kinh thánh chúa Jesus hình như nói:  Người giàu lên thiên đường khó như con lạc đà chui vào lỗ kim.  Có lẽ ngụ ý ngài nói rằng:  người nghèo rộng lượng hơn người giàu.

Cuộc sống tôi bây giờ khá hơn xưa, tôi cũng góp này góp kia cho các chương trình từ thiện, nhưng những cái tôi góp không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, cũng như Bill Gate dù cho bạc tỷ USD cũng không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày thường của ông ta.   Dĩ nhiên nhân loại vô cùng biết ơn ông đã cứu giúp hằng triệu sinh linh.  

Ngày nay bà con, bạn bè từ xa đến thăm, ở trong nhà vài tuần trong tâm đã phát sinh “gò bó”.  Đi du lịch tham quan đâu đó, dẫn người thân theo lắm lúc thấy phiền phiền làm sao... Thấy xe phiá trước đèn xanh chưa kịp chạy đã bực mình muốn bóp còi.  Chỉ mới đụng sơ sơ vào thứ ảnh hưởng đến ta mà đã như thế thì mới thấy người xưa, người khốn khó họ rộng lượng bao dung đến ngường nào.

Huyền Lam

Mùa con gà lôi tội nghiệp bị lên đoạn đầu đài - 2012

Tuesday, November 6, 2012

Vote - The Game: Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2012

Ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ đã đến.   Năm nay tôi bầu tiếp cho Obama tuy không còn hào hứng đặt nhiều hy vọng vào ông ta như 4 năm trước.  Hồi ấy tôi viết về chiến thắng Obama như cuộc cách mạng.  Thế nhưng thực tế đã không cho phép Obama làm cách mạng triệt để, bởi ông ta cũng phải cân bằng các khối quyền lực, những nhóm lợi ích thì mới hy vọng được bầu lại, nếu không lấy ai cho cả tỉ usd làm vốn vận động bầu cử.  Ít tiền thì ít quảng cáo, tuy là không phải yếu tố quyết định hoàn toàn, nhưng cũng là yếu tố chính để phân định thắng thua. 

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thực chất đôi khi cũng phi dân chủ vì họ tính theo số điểm cử tri đoàn.  Thua một người ở Cali có nghĩa là thua 55 điểm, trong khi đó thua 1 triệu người ở bang Oregon chỉ thua có 7 điểm.  Đó cũng là lý do thời Al Gore thắng Bush gần 2 triệu lá phiếu nhưng không làm tổng thống vì thua điểm.  Số điểm mỗi tiểu bang có được tùy thuộc vào dân số cư ngụ trong tiểu bang mình.

Nói bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cho vui, chứ thực chất chỉ có 6, 7 tiểu bang bầu.  Hầu hết 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã phân định đảng cộng hoà hay dân chủ.  Như tiểu bang tôi, đã mấy mươi năm nay, bao giờ cũng theo đảng dân chủ, thiểu số theo cộng hoà dù có nổ lực cách mấy cũng chẳng thay đổi được chi.  Trừ khi Hoa Kỳ bỏ đi cách bầu theo điểm mà bầu theo số phiếu (phổ thông đầu phiếu).  

Do đó các ứng cử viên bao giờ cũng bận rộn ở 6, 7 tiểu bang không theo phe nào.  Bao nhiều tiền  đổ về các tiểu bang này vận động ráo riết, trong khi ấy hơn 70% dân chúng Hoa Kỳ không hề thấy các ứng cử viên tới thăm tiểu bang mình, thậm chí không thấy cả quảng cáo.  Tới thăm, tới vận động làm chi cho tốn tiền mà kết quả đã được biết trước.

Tổng thống nào lên cũng phải đặt quyền lợi Hoa Kỳ trên tất cả.  Quyền lợi Hoa Kỳ đồng nghiã với quyền lợi quốc gia, người dân, kinh tế, quốc phòng, chi phối điều hành thế giới.  Bất cứ nước nào vào điạ vị Hoa Kỳ cũng sẽ làm như thế.  Điều này không có gì sai cả, nếu không muốn nói là tự hào cho nước Mỹ. 

Là cường quốc duy nhất còn sót lại, Hoa Kỳ hầu như nắm quyền sinh sát trong tay.  Tuyên bố nước nào đó là kẻ thù hay nguy hại đến quyền lợi Mỹ thì nước đó khốn đốn ngay.  Obama khôn khéo, không quyết định bất đồng và tôi cũng sợ cái máu cao-bồi diều hâu của cộng hoà, nên dù thất vọng ở Obama nhiều điều nhưng bỏ phiếu cho ông ta dù chỉ mang tính tượng trưng (có bỏ phiếu hay không, tiểu bang tôi đã theo đảng dân chủ mấy mươi năm nay rồi).

Huyền Lam

Muà bầu cử 2012

Những bài tôi viết về bầu cử Obama năm 2008:



Thursday, November 1, 2012

Khi con trăng hỏi mẹ đất

 Chiều thu lang thang đỉnh núi, xa xa rừng lá vàng đỏ lấp lánh hồ nước hữu tình.  Tiết thu lành lạnh xen kẻ nắng ấm cuối ngày.  Ngồi dựa lưng tảng đá, hít thở khí trời, dim dim đôi mắt, tâm thân thanh tịnh lạc chốn thiên nhiên.  Chợt nhè nhẹ bên tai:

- Mẹ đất ơi! mẹ bảo bọc bao loài trên thân thể mình, có loài nào mẹ không muốn cưu mang?

-Con trăng ơi! loài nào mẹ cũng yêu thương bảo bọc.  Nhưng thỉnh thoảng mẹ lại mong không có một loài.  

- Loài nào thế hả mẹ đất?

- Loài người đấy con trăng!

- Con thấy loài người vô cùng thông minh, hơn mọi loại khác gấp triệu lần, sao mẹ đất lại nói thế?

- Loài người biết làm nhiều thứ hơn mọi loại, biết nghĩ ra nhiều việc.  Họ rất có tài, nhưng hầu hết không thông minh đâu con ạ.  Thậm chí khi so ra kết quả, họ lại thua muôn loài.

- Mẹ đất nói chi khó hiểu quá!

- Này con trăng:  Nếu loài người biến mất trong 1 giờ, thế giới sẽ yên lặng hơn, sẽ không có những thứ âm thanh kỳ quái, ồn ào.  Nếu biến mất trong 1 ngày, không khí sẽ trong lành dễ thở cho muôn loài.  Nếu biến mất trong 1 năm, dòng sông ao hồ sẽ sạch.  Trong10 năm, biển sẽ đầy cá, rừng sẽ đầy thú và bao loài sẽ thoát nguy cơ tuyệt chủng, cây sẽ xanh tươi bao phủ khắp nơi.  

- Thiệt tình như thế hả mẹ đất?

- Đúng thế con trăng ạ!  Không có loài nào khi biến mất lại đem đến môi trường sống tốt lành mãnh liệt như thế.  Bởi vì thế mà ta mới nói hầu hết loài người không thông minh.  Họ chỉ biết làm nhiều thứ, hiểu nhiều thứ, nghĩ ra nhiều thứ.  

- Bên cạnh không thông minh về môi trường sống, mẹ đất có thấy loài người không thông minh chuyện gì khác, những thứ muôn loài đều không đến nổi thiếu trí tuệ mà làm?

- Con trăng ơi! nhiều lắm con ạ, đếm không xuể đâu. Họ là loài duy nhất có thể giết chết đồng loại hàng ngàn, hàng triệu  mà không phải vì miếng ăn hoặc sự sinh tồn.  

- Mẹ đất phải giải thích thêm con mới hiểu được.

- Con trăng nhìn thấy ngôi sao hướng bắc và hướng nam kia không?  Một số trong bọn họ sẽ cho rằng ngôi sao hướng bắc là ngôi sao đẹp nhất, toàn vẹn nhất, đáng ngưỡng mộ tôn kính nhất.  Một số khác cho rằng ngôi sao hướng nam là như thế.  Và rồi họ không ngần ngại giết những người không cùng thích ngôi sao giống mình.

- Ôi sao họ thiếu trí tuệ thế hở mẹ? Muôn loài nào có như thế!  Mà mẹ ơi! họ mới liệng lên thân con cái cục gì đen đen, sáng sáng, nhột nhạt quá!

- Con tập quen đi, vài năm họ mới xả trên con một lần.  Còn mẹ đây, suốt ngày họ đục, khoan, đào, ủi, chồng chất trên hình hài mẹ vô số cục đá khổng lồ quái dị.  Đó là chưa kể họ làm ra muôn tỷ phương tiện chạy rần rần trên da mẹ, ngứa ngáy kinh hoàng. Thỉnh thoảng họ còn cho nổ kinh thiên động điạ như muốn xé tan mẹ thành muôn mảnh nhỏ...


Huyền Lam

Mùa Halloween 2012